Du học: Gia đình không phải lúc nào cũng ủng hộ
Những ngày cuối năm lại là những ngày mình bồi hồi nhớ lại những sự kiện đã xảy ra trong một năm trở lại đây và mình đã kiên cường hơn như thế nào. Post này để tri ân để một ngày tôi tự hào về bản thân mình.
Bằng giờ năm ngoái, trong chuyến đi công tác làm phiên dịch cho một dự án về sức khoẻ cho đoàn sinh viên Úc và bà con tại tỉnh miền núi đến tận 30 Tết, tôi háo hức thuê một chiếc taxi riêng về quê ăn Tết. Sau những ngày toàn làm việc dày đặc với điều kiện sinh hoạt thiếu thốn ở miền núi, tui chỉ muốn nhanh về nhà để được vui vẻ đón Tết cùng gia đình. Nhưng không biết rằng, chuỗi ngày sau đó lại là những ngày tăm tối của mình. Khi đứa em chót nói với bố mẹ kế hoạch du học của mình. Và tất nhiên, với bố mẹ của một cô con gái lớn đã đến tuổi lấy chồng và ổn định, thì việc tui quyết định đi du học là điều mà cả nhà tôi phản đối. Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của mẹ tôi lúc đó, mẹ đang cuối người lấy cái nồi ở dưới chạn bếp, ngước lên nhìn tôi đầy giận giữ, bất lực và gằn giọng: Lại còn định đi học ở đâu nữa, “già rồi đấy”. Bạn nghĩ xem, một đứa trẻ háo hức được về nhà và nhận lại một sự phản ứng dữ dội như vậy thì đứa trẻ đó sẽ cảm thấy như thế nào. Và lúc đó mình cảm thấy như một vết dao cứa vào người vậy. Mình rất mong manh chứ không mạnh mẽ như mình nghĩ. Và cả cái Tết đó không ai trong nhà là vui vẻ cho được. Và tôi chỉ nhớ rằng: đêm nào đặt lưng xuống giường, nước mắt của mình cứ thế trào ra. Cảm thấy bản thân mình chẳng biết phải làm thế nào, và cứ thế khóc một mình. Ở nhà 10 ngày chắc mình khóc 9 ngày, nhưng chẳng ai biết được. Vì không thể nói ra được những mong muốn của mình, và có nói ra cũng chẳng ai hiểu mà chỉ nhận lại sự ngăn cản, và thấy cô đơn ngay chính ngôi nhà của mình. Lúc đó chỉ ước được quay lại những ngày trên miền núi. Những lần về quê sau đó không khá hơn, mình nhớ có lần đang ngồi trên xe ra Hà Nội, điện thoại bật lên bài “Ước mơ của mẹ”, thế là mình không thể ngừng khóc. Mình rất sợ cảm giác hối tiếc, mình sợ sau này con mình sẽ hỏi: Mẹ ơi, ước mơ của mẹ là gì. Lúc đó mình sẽ rất buồn khi nói: Ước mơ của mẹ là được đi du học ở ngôi trường top đầu về giáo dục. Mình sợ câu hát: Mẹ cũng quên ước mơ của mẹ là gì. Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ. Mình rất sợ điều đó, mình sợ mình không sống với ước mơ của mình, sợ mình sẽ đẩy áp lực và giấc mơ đó cho đứa con.
Với những ai đã từng làm hồ sơ du học một cách nghiêm túc thì biết rằng quá trình làm hồ sơ nó mệt mỏi đến thế nào. Bao nhiêu hồ sơ giấy tờ, chưa kể những câu hỏi bài luận học bổng luôn làm bạn phải đau đáu điều gì làm cho bạn khác biệt và thể hiện sự quyết tâm đi học của mình. Và sau mấy tháng trăn trở, khi viết xong bài luận về con đường tương lai mình sẽ đóng góp cho cộng đồng học tập của mình. Mình nhận ra sự đóng góp lớn lao của mình trong những năm tới. Và mình đã quyết định: Nếu mình không nhận được học bổng, mình sẽ là người tài trợ học bổng cho chính mình. Và cô gái ấy đã thực hiện lời hứa đó cho chính mình, vì cô ấy biết rằng cô ấy xứng đáng được đi học ở môi trường tốt nhất.
Làm hồ sơ xong, mình lao vào làm việc với quyết tâm cao độ, mình chắc chắn sẽ đi học vào năm nay. Và cứ thế, một mình làm. Trộm vía trời thương nên mình có nhiều công việc cùng một lúc, có ngày mình nhớ mình dạy nhiều nhất 5 ca, hôm thì dạy lúc 4 rưỡi sáng để dạy ca 5h sáng. Mình chưa bao h nghĩ mình dạy được sớm như vậy và động lực thực hiện ước mơ lại trỗi dậy. Mình làm việc rất rất nhiều, thức khuya, dạy sớm, mỗi lần nhận được tiền lương mình lại chuyển khoản ngay vào tài khoản tiết kiệm để chứng minh tài chính với dòng nhắn: “Tiền thực hiện ước mơ”. Để duy trì được công việc và học tập cường độ cao, mình phải duy trì thói quen đi bộ và bơi lội hàng ngày. Và bởi vì sẽ đi du học nên mình quyết định ngày nào cũng tự nấu ăn để làm quen với cuộc sống một mình ở đất nước mới. Mình làm việc đến tận ngày bay, và chỉ khi lên máy bay, mình mới có ngày nghỉ dài và ngủ dài nhất đó là chuyến bay hơn 16 tiếng.
Cuộc sống du học không phải là màu hồng, sau gần 30 tiếng thì mình cũng đặt chân đến kí túc xá và bắt đầu những ngày tháng đầu tiên. Ngay hôm đầu tiên sang mình đã ngồi khóc, vừa mở cửa phòng mình thốt lên: ôi sao phòng bé thế này, mình đang làm gì thế này. Và ngay hôm đầu đó mình đã nhắn tin cho một người anh ở UK: Anh ơi em muốn về Việt Nam. Những ngày tiếp theo thường xuyên lạc đường vì vốn dĩ ở Việt Nam mình cũng hay lạc như thế. Những lần lạc đường và không thể xem định vị, cộng với việc xách đồ nặng đi bộ về nhà khiến cơ thể mình đau mỏi vô cùng. Những cơn mưa rào làm mình hoang mang. Những ngày chân ướt chân ráo chưa làm quen được với hệ thống học tập mới thì deadlines dồn tới. Không người thân, môi trường học tập nặng, thời tiết thất thường, rụng tóc mọc mụn vì nước cứng, lạc đường vì chưa quen hệ thống đường xá và phương tiện công cộng, nhớ nhà và nhớ bạn bè, đi học nặng lại còn đi dạy. Tháng đầu tiên, mình khủng hoảng và lại muốn về Việt Nam.
Ấy thế mà Tết năm nay, mình lại đã quen với cuộc sống ở nơi đây, tận hưởng những điều đang diễn ra. Học cách sắp xếp cuộc sống. Hơn 4 tháng trôi qua, mình đã biết nấu nướng chăm sóc bản thân, xây dựng cho mình một cồng đồng lành mạnh những người xung quanh để chia sẻ tâm sự những vấn đề trong cuộc sống, vượt qua sự u ám do thời tiết mùa đông ở UK, tổng kết các môn đều đạt điểm xuất sắc, xây dựng cho mình những kiến thức và nhìn thấy rất rõ sự trưởng thành về học thuật. Nhìn thấy thế giới rộng lớn, gặp những câu chuyện khác nhau khiến thế giới quan của mình rộng hơn và mình biết mình muốn sống cuộc sống như thế nào.
Mình từng cảm thấy tủi thân khi không có ai ủng hộ, phải một mình tự tiến lên và bảo vệ chính mình. Nhiều khi nhìn sang xung quanh thấy nhiều bạn được gia đình hỗ trợ mọi thứ mà có lúc mình cũng hơi chạnh lòng vì sao mình cực quá vậy. Nhưng giờ thì mình không hỏi như thế nữa. Một người chị nhắn cho mình: Hãy nhìn xuống để thấy mình còn may mắn lắm. Và quả thật là như vậy. Mình cảm thấy may mắn và biết ơn khi bố mình đèo mình lên thị trấn làm giấy sao kê tiền tiết kiệm cho mình, mẹ mình đi làm cũng tranh thủ buổi trưa đi xin lại cái hợp đồng lao động phòng khi mình cần, ông bà bố mẹ ở nhà luôn cầu các cụ phù hộ cho mình được lên đường mạnh giỏi, bố mình trời mưa rét lên ngân hàng rút tiền và gửi tiền cho mình nhưng không gửi ngay được. Do lệch giờ, bố gọi mình còn đang ngủ, cô ngân hàng không chuyển một số tiền lớn cho mình vì sợ bố mình bị ai đó lừa rồi bố ngồi đợi hơn 20 phút, may mà mình tỉnh dạy để bố gọi cho các cô xác minh là đúng bố gửi cho con gái. Mình biết ơn vì trong những thời khắc quyết định, bố mẹ cũng hiểu cho mình. Mình biết ơn vì những người bạn bè luôn động viên và giúp đỡ mình trong lúc mình khó khăn. Mình biết ơn hội anh chị du học sinh bên này cho mình một cộng đồng lành mạnh.
Hôm nay mình dạo bước đến trường, cùng đi nấu tất niên với hội anh chị em du học sinh người Việt bên này, mình thấy biết ơn chính bản thân mình. Mình nhìn những bước đi vững trãi và tự do, một tinh thần an yên sau những sóng gió, dù năm nay mình không ăn Tết ở nhà nhưng mình chẳng thấy buồn. Mình cùng các chị em làm nem, gỏi cuốn thịt,… Ở Việt Nam mình chẳng dám làm đầu bếp trưởng, thế nhưng sang đây hầu như món nào mình cũng làm được, lại còn chủ động hướng dẫn các em làm, mình đã tự tin và lớn lên từ lúc nào không hay.
Sau bao nhiêu nỗ lực, cố gắng, mồ hôi, nước mắt, mình có mặt ở đây ngày hôm nay, chứng kiến phiên bản trưởng thành của bản thân, mình lớn lên hàng ngày, mình biết ơn vì tất cả. Mình trân trọng cả những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống này. Cảm ơn cuộc sống, mình rất biết ơn.


