Thoải mái khi ở một mình

Mình là người không thích sự ồn ào, từ bé đến lớn đã không muốn đi đến chỗ đông người. Lúc nhỏ thì mỗi khi cả nhà mình phải có mặt đông đủ ở các đám giỗ thì hầu như mình chỉ muốn ở nhà chứ không muốn đến chỗ ồn ào. Mình cảm thấy bị mất nhiều năng lượng khi phải giao tiếp với nhiều người, mà hầu như mọi người ở chỗ đông người chỉ nói chuyện xã giao thôi. Thay vào đó, mình sẽ thoải mái hơn khi trò chuyện với một nhóm nhỏ một vài người, nơi mà mình có đủ không gian và thời gian để tương tác sâu hơn với họ. Mình cũng cảm thấy thoải mái khi ở một mình, hoặc với nhóm những bạn thân cũng yêu thích sự yên tĩnh giống mình. Đó cũng là lí do mình thấy Hà Nội có vẻ hơi ồn ào và nhịp sống nhanh so với mình. Đến nỗi cái đợt mình mới ra trường, mỗi lần đi trên đường phố Hà Nội mình đều tự nhủ: làm sao để ra khỏi Hà Nội nhỉ. Thế nhưng sau đó mình vẫn tiếp tục sống ở đó 5 năm liền. Hà Nội là một nơi cực kì thích hợp để học, để phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, còn có là nơi thích hợp để sống hay không thì còn phụ thuộc góc nhìn của từng người, còn với mình thì cũng phải cân nhắc thêm ý.

Đến khi mình sang Exeter, mình cực kì thích thành phố này, nó bình yên dã man, chill chill cực kì phù hợp với tính cách có phần hướng nội của mình. Đến độ mỗi lần mình đi một thành phố khác của nước Anh mà chỉ cần đặt chân xuống Exeter là mình đã cảm nhận được sự yên bình và an toàn rồi ấy. Thành phố của những người già giàu có về hưu, rất yên bình. Có hôm một bạn mình bảo nếu mà thích sự yên bình sao không thử vào Đà Lạt sống, nhưng vấn đề là ở Đà Lạt mình không đáp ứng được intellectual growth, sự phát triển về mặt trí tuệ. Ý là ở Exeter yên bình nhưng nó có trường đại học phát triển nên mình liên tục được phát huy trí tuệ, hoặc bắt tàu lên một vài thành phố khác vẫn dự được những hội thảo quan trọng.

Quay lại sự thích yên bình và thoải mái khi ở một mình, mình còn tìm kiếm niềm vui khi ngồi một mình, có những ngày mình không gặp ai, chỉ lên trường ngồi đọc được một vài nghiên cứu hay là mình thấy vui rồi ấy. Những lúc bị mệt mình cũng ở một mình để sạc lại năng lượng, đó là trạng thái cân bằng của mình, mình tự cân bằng. Mình vẫn đi dạy, mình vẫn có nhiều bạn bè, mình vẫn đi chơi, vẫn đi sự kiện nhưng mình cũng cân bằng với thời gian mình được ở một mình. Vì lúc đó là lúc mình sạc năng lượng, não bộ của mình có sự tập trung để tư duy tốt hơn và sáng tạo hơn.

Chính vì vậy những thời gian nào mình phải gặp nhiều người kiểu xã giao là mình rất mệt, ví dụ Tết, mình mà cứ phải gặp nhiều người một lúc rồi trả lời những câu hỏi cá nhân là mình bị stress. Hiuhiu. Thay vào đó mình sẽ tự giao tiếp với mọi người khi mình cảm thấy mình đủ năng lượng và với một vài người thôi. Thậm chí ngày thường mà mình ở quê xong nhà mình người ta người vào liên tục nói chuyện to mình cũng stress, có hôm mình đang ngủ mà có người chạy lên đập cửa rồi hỏi cái này cái kia xong mình stress nặng. Cảm giác không được nghỉ ngơi trọn vẹn, với không được ở yên tĩnh nên mất đi trạng thái cân bằng, rất dễ cáu giận.

Những lúc cần ra những quyết định quan trọng, mình thích được ở một mình, hoặc ở cạnh những người bạn mà mình cảm thấy an toàn. Trước khi ra quyết định thì mình có thể gặp mặt và nói chuyện với nhiều người để cho mình thêm nhiều góc nhìn, nhưng khi mình phải đưa ra quyết định thì mình thường ở một mình. Vì khi đó mình cảm nhận được tiếng nói bên trong, cảm nhận được trực giác và trái tim, xem mình thực sự muốn gì. Và trong hầu hết trường hợp, khi mình nghe theo trực giác thì mình thấy mình đúng.

Vậy nên, dành thời gian ở một mình cũng rất bình thường và rất quan trọng, sau đó hết thời gian “me-time” đó thì mình lại ở nhiều mình cũng rất oki.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *