Người Việt giúp người Việt

Trước khi sang du học, mình cũng nghe đâu đó là chỗ nào có nhiều người Việt thì nên tránh xa, thế nhưng sau khi mình đi du học và hoàn thành khoá học thì mình thấy, những người giúp đỡ mình nhiều nhất lại là người Việt với nhau. Người Việt ở đâu thì mình không biết, chứ người Việt tri thức ở Exeter thì 100 điểm ạ. Trộm vía những người mình gặp toàn là các anh chị bạn bè tri thức, những người có công ăn việc làm, có cả quốc tịch bên này, có anh chị người Việt còn rất trẻ cũng là assistant professor, associate profesor (tương đương phó giáo sư), có các anh chị được học bổng tiến sĩ toàn phần sang học, có nhiều các bạn sinh viên Master, cả những bạn may mắn được nhận học bổng và cả những người rất giỏi rất chăm để tự tài trợ cho bản thân đi học. Những người Việt xuất sắc như thế này và cũng rất tử tế để giúp đỡ lẫn nhau, vì họ đã từng đi qua con đường mà những người em mới sang đã trải qua, nên sẽ hiểu được những khó khăn vất vả khi sinh sống và học tập ở nước ngoài.

Bản thân mình được mở mang nhiều hơn khi được gặp gỡ, nghe những câu chuyện mà các anh chị chia sẻ, cả những thuận lợi và khó khăn, cả những màu hồng và màu đen, để có cái nhìn bao quát và toàn diện hơn. Có những lần mình mới sang, hầu như không biết gì thì được các anh chị và các bạn đi trước chỉ ra, đơn giản là mua gạo nào thì ngon, đồ ăn châu Á mua ở đâu, ở đâu bán cái gì rẻ… Những thứ bé bé như vậy nhưng vô cùng thiết thực, giúp cho cuộc sống của mình dễ thở hơn một chút khi mới sang. Sang lâu hơn một chút thì cùng nhau chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống, nhìn chung với những mối quan hệ như thế này, mình cảm nhận là mình là người được nhận nhiều hơn, các anh chị cho mình và mình nhận, chứ mình cũng chưa có trao lại giá trị gì cho anh chị cả. Thế nhưng lúc đó mình lại nghĩ đến câu “Pay it forward”, sự đền đáp tiếp nối. Nghĩa là thay vì mình phải trả lại chính xác những gì anh chị trao cho mình, thì mình lại tiếp tục trao đi sự giúp đỡ cho các em khoá sau, và mình đã làm như vậy. Mình thấy được dòng chảy của sự giúp đỡ, của sự tiếp nối.

Một hôm mình quay lại Exeter và được chị mình host, rồi các chị khác khi về nước thì để lại đồ cho mình, lúc đó mình thấy vô cùng biết ơn. Và mình cũng làm tương tự như vậy, mỗi khi có các em đi sau cần sự trợ giúp. Mình nhận thấy mình phải vừa nhận, vừa phải cho đi, thì dòng chảy này mới tiếp nối. Mình phải nhận để mình vững vàng, và mình cũng phải cho để nâng đỡ các em khác. Cứ như vậy thì mình sẽ tiếp tục được nhận nhiều hơn và được cho đi nhiều hơn.

Không chỉ là cho đi và nhận về vật chất, mình còn được nhận khá nhiều lời khuyên của anh chị đi trước. Mỗi khi mình đi đến một nơi nào đó, mình đều háo hức để được gặp con người nơi đây. Ở Exeter mình có chị Tina giúp mình từ những ngày đầu, vô cùng ấm áp và lắng nghe, động viên mình. Có gia đình anh Ánh, chị Ngọc, em Đạt luôn mở rộng để giúp đỡ mình, có chị Ngân cho mình nghe những câu chuyện với nhiều góc nhìn khác nhau, có em Phương Linh, Khánh Linh, em Thảo, em Nguyên, Uyên, chị Huyên, c Ngọc, A Dũng những người chia sẻ niềm vui cũng như nỗi niềm của mình ở Exeter, có cả em My đi học với mình, hay nhắn tin cho mình để mình biết là mình đang làm tốt. Có cả hội các em sinh viên ở Exeter, cùng nhau liên hoan những dịp quan trọng. Và khi nhìn vào các bức ảnh chụp tốt nghiệp thì mình vô cùng biết ơn, hôm đó em Thảo còn sang sớm để make up cho mình, rồi quay chụp cho mình vô số ảnh đẹp. Khi nào rảnh mình sẽ viết về từng người mà mình gặp, vô cùng dễ thương và tử tế. Sang bên này, mình không ngờ mình lại có nhiều bạn đến thế.

Khi lên các thành phố khác mình cũng được các bạn chào đón, chị Ngọc ở Newcastle host mình, có cả anh Đồng cho mình nhiều lời khuyên, có hôm mình mới quay lại UK mình hoang mang quá mình hỏi anh cho mình một cuộc gọi điện, và đúng là khi nói chuyện vs anh xong mình cảm thấy hiểu hơn về tình huống của mình, có cả các bạn ở London, ở Leeds, có cô Yến ở Leeds đã mời mình đi ăn, rồi cho mình thêm thời khuyên về học thuật, có cả thầy Nam cũng nhắn hỏi mình và động viên cho mình một chút vững tin, có chị Alicia Vu, Oanh Nguyen, Viet Anh Nguyen, Hoang Le, là những người bạn ở London mà mình gặp, cũng cho mình nhiều trải nghiệm quý. Thậm chí trên chuyến bay Vietnam Airline từ London về Hà Nội, mình cũng gặp và có nhiều câu chuyện với nhiều cô chú người Việt cho mình thật nhiều trải nghiệm.

Người Việt ở đâu cũng có người này người kia, nhưng thật là một điều may mắn (trộm vía) là con đường mình đi du học thì toàn gặp được những anh chị em người Việt tri thức giỏi giang, tử tế, chăm chỉ và tốt bụng, khiến cho mình cảm thấy thế giới thật nhiều người dễ thương, và mình có động lực phấn đấu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *