“Connecting the dots”
Nay 23 Tết thì mình vẫn đi học bình thường thôi nhưng rất vui vì mỗi ngày lại aha ra trả lời thêm đc 1 câu hỏi mà lâu nay mình không gọi tên được. Trước đây ở Việt Nam mình thấy giới hạn lắm, vì thực ra mình đào sâu về tiếng anh chuyên ngành (ESP), xong mình lại rất muốn dạy tiếng anh học thuật (EAP) nhưng khi mình ở VN mình đi hội thảo thì các nhánh này ít báo cáo. Mình nhìn xung quanh toàn thầy cô dạy TESOL hoặc luyện thi IELTS, xong nhiều lúc mình cũng cảm giác không ai giống mình và cứ hoài nghi câu hỏi liệu mình có nên đi tiếp hay exit thoát ra để làm những thứ phổ biến hơn.
Thế rồi khi mà mình sang UK học, kì này mình có môn EAP (English for Academic Purposes), tiếng anh học thuật và mãi cho đến khi gặp thầy Phil mình mới bắt đầu kết nối lại được những kiến thức lâu nay và định vị được mình đang làm gì, ở đâu và tương lai mình muốn làm gì. Từ đó khi được dạy rất bài bản chi tiết mà có cái nhìn tổng thể, mình bắt đầu thấy hướng đi mới của bản thân. Và mình bảo: Ôi hoá ra lĩnh vực này nó lại rộng đến thế mà lâu nay mình không biết. Rồi mọi thứ bắt đầu được gọi tên, rồi mình bắt đầu tìm hiểu sâu qua mỗi buổi học thì ồ oà. Mà Steve Jobs gọi sự kết nối những sự việc trong quá khứ là connecting the dots. Sang đến đây được chứng kiến các mô hình và quan sát du học sinh Việt Nam du học cũng gặp không ít khó khăn về học tập, mình mới càng nhận ra tầm vai trò quan trọng các giáo viên Tiếng Anh chuyên ngành và Tiếng Anh học thuật. Trong khi ở Việt Nam hầu như ít người làm được chất lượng cao (Có người làm nhưng chất lượng cao thì mình thấy ít).
Một em giáo viên dạy IELTS người Việt cùng lớp với mình chia sẻ trong giờ thảo luận: Lâu nay em cũng nhầm tưởng em dạy tiếng anh học thuật nhưng không phải. Cái chữ “học thuật” ở Việt Nam đang bị hiểu sai và thực ra mãi đến khi sang đây học e mới hiểu cái sự nhầm tưởng của em. Và hoá ra điểm IELTS cao và dạy viết IELTS không giúp e được nhiều trong học thuật bên này. Đến khi e zoom với chị, chị chỉ cho e thì e mới biết hoá ra e đang làm mất điểm của mình như thế nào và cái tư duy viết của em đang bị tắc ở đâu.
Rồi mình cứ tự đặt thắc mắc trong đầu sao giáo viên ở Việt Nam không làm thế này thế kia đi thì nay mình cũng tìm ra câu trả lời cho chính câu hỏi mình tự thắc mắc vì đâu phải muốn làm là có khả năng làm được đâu. Có rất nhiều khó khăn. Nhìn chung là mỗi ngày đi học đều là mỗi ngày nới rộng cái suy nghĩ, tư duy và tầm nhìn ra hơn một tí. Đôi khi cứ tự hỏi tự thắc mắc xong một ngày, bùm, ồ hoá ra là như thế.

