Cảm ơn vì được “vất vả”
Tuần vừa rồi là kết thúc tuần thứ 2 của kì học thứ 2. Một tuần thực sự vất vả vì khối lượng khá nhiều, kì này mình học 5 môn, chưa kể mình lấy thêm một môn vì mình rất ngưỡng mộ ông thầy dạy môn đó nên đăng kí học luôn 2 môn của thầy. Vậy tính ra là mình học 6 môn. Hầu như ngày nào cũng đi học, và thường xuyên có ngày học 2 ca. Khi du học ở Anh, một điều bắt buộc là học sinh phải đọc bài trước khi đến lớp, nếu không thì bạn sẽ không hiểu hết được bài, cũng không thể tham gia thảo luận một cách có chiều sâu được. Tuần vừa rồi mình đi học nhiều mệt quá nên khá là mệt. Mình ngủ nguyên ngày thứ 7 cuối tuần mới hồi lại sức.
Có những khoảnh khắc đang đi trên đường, tui cũng phải dừng lại để chụp tấm ảnh, nhưng có những khung cảnh không có camera nào có thể ghi lại đẹp như chính mắt thường chúng ta xem và cảm nhận. Nhìn những chân trời rộng mở mà mình hồ hởi, phấn khởi. Nay đi bộ về với chị H và em Ng, chúng mình bàn xem sau tốt nghiệp sẽ làm gì, cùng nhau ở lại dự lễ tốt nghiệp không, và những cơ hội sau đó. Khi đi qua những toà nhà cổ kính, mình đã nói với em Ng: “Sống ở đây, được dạo bước ở nơi này, với chị như là một giấc mơ vậy.” Cũng chẳng có mấy khi trong đời, ta lại có cơ hội được tập trung toàn tâm toàn ý để được rèn giũa bản thân nhiều đến như vậy. Nên có mệt và khó khăn cũng vẫn thấy biết ơn lắm. Không dám than mà chỉ biết ơn, kể cả biết ơn vì được “vất vả”, vì đó là lúc mình được rèn luyện và mình tự nguyện để được rèn luyện như thế. ![]()
Cảm ơn sự vất vả này vì mình biết mình đang phát triển, mình đang đi lên.




